Làm thuê bao nhiêu năm, bố mẹ tôi đã có một căn nhà mái ngói. Nhưng sao cuộc sống trớ trêu đến thế. Ở nhà mới chưa đầy hai năm thì vết thương cũ tái phát, lần này quá nặng nên bố tôi bị tai biến mạch máu não và ra đi mãi mãi.

Mơ ước của tôi là xây được 1 ngôi nhà có ban công rộng,tôi sẽ trồng hoa để mỗi chiều hè tôi ra đó ngắm hoa và hóng gió mát từ Hồ Tây ,và tôi cũng mơ có được cái sân thượng trồng giàn hoa thiên lý, đó là loai rau sạch để nấu bát canh cua những trưa hè.

Ngôi nhà đó sẽ không bị dột khi trời mưa, không có tiếng cọt kẹt của mối mọt mỗi đêm và ở đó chúng tôi sẽ sống những tháng ngày sung sướng, không phải mảy may suy nghĩ về bữa ăn ngày mai hay món tiền chị em tôi phải đóng để được học tiếp!
